Việc đưa ra một quyết định nào đó là chuyện khó nhất của tôi

Bắt đầu một công việc tại một công ty quy mô nhỏ có thể nói là một ngôi nhà chung chính hiệu . Tuổi đời là nhỏ nhất công ty . Những ngày bước đầu mình vẫn là 1 cô gái có tính hướng nội cực cao . K thích nói chuyện . K thích làm quen bất cứ ai. Nhưng t luôn được các anh chị kiểu quý nên luôn bắt chuyện gần gũi tôi . Và dần dần tôi cảm thấy yêu quý tất cả mọi người. Nhưng dần rồi t nhận ra tôi k thể dậm chân mai một chỗ với mức lương khá bèo bọt k đủ lo cho tương lai . Suy nghĩ là sẽ nghỉ việc tìm một công việc mới . Nhưng đứng trước 2 suy nghĩ “ ở lại hay rời đi “ tôi thật sự bất lực☹️

Mọi chuyện nếu như có “ nếu như”

Mọi thứ đều chỉ có giá trị trước khi có được và sau khi mất đi . Đúng! Nếu như được quay lại thì thay vì bản tính ích kỷ k hiểu chuyện , luôn dùng cái thái độ cởi mở hào hoà với mọi người trong xã hội còn với người nhà thì không . Đôi lần giận dỗi vì những điều hết sức cổ hủ đôi lúc bất chợt câu bẳn k lí do rồi những lần Lẩm cẩm nhớ trước quên sau … rồi bâng khuâng nhận ra họ đã đi xa chúng ta mãi mãi.. “ nếu như tôi biết trân trọng tình cảm gia đình hơn , những người thân yêu hơn “ thì bây giờ chắc hẳn chẳng có gì để nói với các bạn .